CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Võ Dần ơi !







Bạn nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này...
Hôm nay, với một thái độ trân trọng, mình viết thư gởi bạn đây .


Nhớ hồi làm kiểm tra môn Triết học, có một tên làm bài văn của hắn qua hình thức thư gởi bạn, và hắn được các bạn nữ trong lớp đặt cho một biệt danh rất …hữu danh vô thực,”Hùng Cậu”,dù hình tướng của hắn chẳng tương xứng với tên gọi tí nào .


Và hôm nay, hắn lại sử dụng chiêu ấy để trở về kỷ niệm. Nơi có một góc trời vừa thực, vừa thơ. Có những bè bạn ở mọi nơi, lắm tính cách, nhiều hoàn cảnh, đang sôi động học hành và yêu thương nhau trong nhiều bề khó khổ .


Nhớ hồi mới tựu trường, người đầu tiên mà mình gặp là bạn. Bạn đã vui vẻ nhận mình là người cùng lớp, ân cần chỉ dẫn làm thủ tục và nhận phòng . Trong lúc lạ nước lạ cái, trong thâm tâm mình đã rất biết ơn và sẵn sàng kết bạn. Biết bạn là người Đà Lạt, mình lại càng hâm mộ vì địa danh ấy đã vẽ trong trí cậu học trò miền Tây sông nước những khung cảnh tuyệt vời. Thế mà bạn “tố” cho mình một câu sửng sốt: Đeo mắt kính ấy ( lúc gặp mình đang đeo kính râm) giống mấy ông bán bắp rang!!!

Nhớ căn bệnh viêm xoang bất trị đã hành hạ bạn. Mỗi lần bệnh tái phát phải đi chọc xoang là mỗi lần bạn đau mệt và chán nản. Tụi này tò mò hỏi chọc xoang như thế nào, bạn kể mà mình không khỏi rùng mình, lạy Trời đừng lâm vào hoàn cảnh ấy. Bọn mình mỗi đứa an ủi bạn mỗi cách, đều theo kiểu … sinh viên cả : giặt đồ miễn phí, miễn lấy cơm, ưu tiên thức ăn… Chỉ có một điều vui cho căn bệnh của bạn là khi thầy vô tình hỏi “người máu mặt” trong lớp, tất cả đều cười ồ và nhiều cánh tay đã chỉ về bạn, còn bạn thì mặt đỏ thêm và trở nên lúng túng.
Sau này gặp lại, thấy bạn vẫn trong tình trạng cũ và chưa có gia đình, mình không khỏi buồn thầm. Đến bây giờ mình vẫn tự nghĩ rằng con bệnh ấy kéo bạn đi xa .

Nhớ câu nói đầu môi của bạn “Ờ, sao cũng được”. Ngày xưa ghét lắm. Đến nỗi bảo bạn một câu: Tao lấy quần áo mày đi giặt nghe.
- Ờ, sao cũng được.
- Ê, lịch sự tối thiểu đi, nếu không tao bỏ đồ lại
- Ờ, sao cũng được
- …
Sao vô tư lự thế. Những khi cả nhóm tranh luận hay chọn lựa điều gì, nghe câu này (và thường xuyên nghe) bọn mình cụt hứng, nhưng chẳng thằng nào nổi cáu. Lạ nhỉ? Hay ngày xưa chẳng để ý sâu xa? Thật tệ! Sau này mình mới nghĩ ra, đó là một tính cách đơn giản. Một tính cách đơn giản luôn ở trong một tâm hồn khoáng đạt!

Lần đi Đà lạt một mình, mình có ghé qua L. chơi và hỏi tìm bạn. Lần gặp ấy tụi mình vui quá nhỉ! Ban ngày việc ai nấy làm, tối về gặp nhau ở nhà một người bạn để thù tạc với nhau. Những buổi tối không ồn ào mà ấm cúng, không đông mà vui. Vợ chồng chủ nhà lịch thiệp tạo mọi điều kiên cho chúng mình thoải mái (Xin cảm ơn!). Khuya lạnh quá không chịu nổi, mình xin ôm bạn cho ấm. Bạn cười rộng rãi và bảo, tại mày không quen. Sao quen được? Lên đây nhiều lần sẽ quen. Lỡ quên cái cũ rồi sao? Chịu khó chạy qua chạy lại là quen mới mà không quên cũ. Ờ, để tao cắt dán bản đồ tỉnh Tiền Giang gần với Lâm Đồng mới thực hiện được chuyện mày bảo… Những câu thoại vô thưởng vô phạt có thể làm chủ nhà bực mình, nhưng cũng có thể họ cười vì bọn mình sao trẻ con vậy. Riêng mình thấy thật ấm cúng vì đã nói như những ngày xưa chúng ta thường nói như vậy .
Dần ơi!
Lúc này miền Tây đang là mùa nước nổi, những cơn mưa của cơn bão số 9 vẫn rào rạt quanh nhà. Dòng nước sông dẫn từng đoàn lục bình trôi tản mạn. Bong bóng mưa cứ hiện rồi vỡ liên hồi. Phía xa sau cơn mưa, ánh cầu vồng như cánh cổng thiên đường mở ngõ để đón nhận những chiếc bóng vỡ về trời .


Dần của chúng tôi cũng đã về trời sau cuộc dạo chơi ngắn ngủi, còn vương lại cho người thân những kỷ niệm êm đềm.


Hãy ngủ yên! Các bạn Lâm III sẽ còn kể cho bạn nghe những câu chuyện tuyệt vời !
Dần ơi!


Ngày mưa Tiền giang, 01/10/2009


Ngô Tấn Hùng



Không có nhận xét nào: