CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Chiếc xe Zinc - đời tôi




Một lần Bộ Đại học về thăm trường, có nhận xét về cơ sở vật chất của trường : " ĐH Lâm nghiệp 1 (Đông Triều -Quảng Ninh ) nghèo hơn các đại học khác gấp 10 lần, còn trường của chúng tôi lại nghèo gấp 10 lần so với ĐH Lâm nghiệp 1 ".Tôi nhớ mãi những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu của mình và khi đi vào giấc mộng về những cánh rừng bao giờ cũng có những chiếc xe Zinc thân thuộc đã đưa chúng tôi đi vào Long An, đi ra Bảo Lộc (Blao ), tham quan học tập TP.HCM ...

Bọn chúng tôi thường an ủi nhau : " Bọn mình là sang nhất thiên hạ", giữa thời buổi khan hiếm nhiên liệu ( thập niên 80), xe khách chạy bằng than đá chạy nhan nhản trên tuyến đường TP.HCM - Xuân Lộc và ngược lại ; thì các xe Zinc của trường chúng tôi chạy bằng xăng, nhiên liệu mắc tiền nhất. Có bạn không biết có thể sẽ bảo rằng : " Trường của mấy ông xài sang !". Tôi sẽ trả lời không do dự :" Không sang chút nào đâu bạn a ! .Nếu các bạn biết được những chiếc xe Zinc đa năng của chúng tôi. Mỗi tháng xe đã chở hàng tấn lương thực, thiếu chất đốt xe lại oằn mình chở hàng chục ster củi, tham quan, thực tập xe lại chất lên bản thân mình 40-50 sinh viên, vào ra khắp nẻo đường , mặc cho gió mưa, đường rừng lầy lội , ổ gà , ổ voi.

Khi lên xe cả bọn quây quần bên nhau , ca hát vui đùa, đứa vịn tay vào ca bin, thùng xe, không nắm được thùng xe thì vịn vào tay bạn , khi chúi nhủi, khi nghiêng ra sau vẫn cười nói, cảnh tượng ấy tôi không thể nào quên. Có lần, do bận việc xe không thể lên rước được, thế là cả lớp chúng tôi phải xếp hàng mua vé về trường. Xe có mui, ngồi ghế nệm nhưng tôi không tìm được cảm giác" đồng cam cộng khổ " trong suốt chặng đường từ Bảo Lộc về trường đầy nặng nhọc .


Ở mỗi trường, đều có những đặc điểm riêng, nhưng tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ có được cảm giác khó quên đó khi học ở ngôi trường đại học khác . Cám ơn xe Zinc đã cho chúng tôi 60-70 anh em , mỗi người như một, không có sự ganh đua , chen lấn, cảm giác riêng ... mà chỉ có sự vui vẻ, chan hoà giúp chúng tôi xua đi những mệt mỏi toan tính... thường ngày .

Không có nhận xét nào: