CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Công bằng và hợp lý


 Đây là chuyện của dòng tộc tôi, hoàn toàn có thật, ai tin thì tin, không tin thì cũng không sao cả. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, ba tôi kể lại ông cố của tôi là người thẳng thắn và bướng bỉnh. Ông không biết phục tùng ai, thấy chuyện bất bình là xen vào can thiệp. Nếu là bây giờ thì người ta đã cho rằng cố tôi là một người nhiều chuyện. Nhưng cố tôi đang đấu tranh cho sự công bằng mà. Vì chân lý ấy mà. Ông sống ở một vùng quê rất nghèo nhưng lại có nhiều chuyện bất công. Ông tự hỏi vì sao ông trời già đã có công tạo ra loài người trên trái đất mà không tạo ra sự công bằng. Người thì ruộng đất cò bay thẳng cánh, người thì không một tấc đất cắm dùi. Quan lại bóc lột nhân dân. Cường hào, địa chủ hiếp đáp dân lành. Người thì không có cái để mà ăn, kẻ thì tiền muôn bạc đống…Tại sao lại như thế nhỉ? Thế là cố tôi quyết định bỏ làng ra đi tìm một nơi nào đó mà mọi người biết thương yêu nhau, không có sự bất công tràn lan như vậy (Hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa sơ khai đã hình thành trong đầu ông cố tôi rồi đó). Ba tôi nói cũng có thể cố tôi ra đi vì nguyên do ông không có một tấc đất cắm dùi, vì nếu có ruộng, có đất ổng bỏ đi thì ai làm… Có tôi đã đi qua rất nhiều làng mạc. Điều đáng buồn là ông đã thất vọng nảo nề. Ông thấy nơi nào cũng vậy, cũng đầy rẫy sự bất công… Một ngày kia ông đến một làng nọ và nằm nghỉ trưa dưới gốc cây đa đầu làng. Nằm ngữa mặt lên trời, cố tôi lại phát hiện ra một điều: cây trái cũng không công bằng. Cây đa to lớn thế kia mà trái có tí xíu; còn cây bí, cây bầu thân hình ốm tèm nhem mà trái thì quá bự đến nỗi không thể cõng nổi những đứa con chính mình đã sinh ra, phải nhờ con người làm giàn đỡ hộ. Rồi ông ngủ thiếp đi. Bốp! Một vật gì đó rơi trúng đầu ông làm ông tỉnh giấc. Thì ra trái đa đã rơi trúng đầu ông và ông đã phát hiện ra cái sự công bằng nằm ở chỗ này đây. Nếu trái đa to bằng trái dừa để phù hợp với thân cây to lớn của nó, thì cố tôi không còn cơ hội để gặp bà cố tôi để sinh ra ông nội tôi rồi…
      Hồi  đó, chúng tôi nghèo lắm. Hình như những người nghèo thường thương yêu nhau nhiều hơn và họ thường có chung một lý tưởng. Vì cái họ mất chỉ là sự nghèo đói, bần cùng, còn cái họ được là cả thế giới tự do. Tự do muôn năm - Một ước mơ nằm trên tất cả những điều người ta có thể mơ ước. Một qui luật không ai có thể chối cãi được…
      Hết tiền. Làm gì bây giờ nhỉ? Ba mẹ gửi tiền vô hàng tháng xài hết rồi. Nói là xài chứ thật ra là đã ăn tiêu trên mức dè xẻn.
      - Có đứa nào có ý kiến gì hay không?
      - Tao nghe nói ông Tư Ân cần người giúp ổng dảy cỏ đám mì sát nhà ổng.
      - Thế à, hay nhỉ. Tụi mình nhận làm đi.
      Thế  là tối hôm đó, chúng tôi cử người đến gặp ông Tư Ân và làm hợp đồng. Lão Tư Ân mừng lắm vì đã ký được một hợp đồng béo bở với một nhóm lao động trí thức và trẻ. Đây là cơ hội lão trừ được nợ của những thằng nợ dai như tụi tui và thế nào cũng sẽ bán được một bữa nhậu cho đám này… Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, bầu trời không một gợn mây trong cái nắng chói chang, gay gắt của mùa hạ. Bảy người chúng tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để thực hiện cho xong cái hợp đồng “béo bở” này.
      Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, chúng tôi nhậu tại quán Tư Ân. Một bữa nhậu tuyệt vời. Nguyên một bộ đầu cổ cánh gà được đem ra và chúng tôi cùng nhau chén tạc chén thù. Ôi! Cuộc đời này có gì đẹp hơn. Dù chúng ta sống trong một loại hình kinh tế - xã hội nào cũng không thể mong ước gì hơn…
      Có ai đó nhiều chuyện đã cho rằng cuộc đời sao mà tréo cẳng ngỗng thế này. Bảy thằng kỹ sư làm mướn cho một thằng nông dân. Mới nghe qua chẳng có ai tin nổi. Nhưng đó là cái hợp lý nhất trong vô vàn cái hợp lý.
      Trên  đời này, cái hợp lý nằm trong cái không hợp lý, cái công bằng nằm trong cái không công bằng. Chính vì vậy, cuộc đời này đã nhẹ nhàng trôi đi một cách êm đềm và đẹp đẽ vô cùng. Đừng bao giờ bạn thắc mắc tại sao cuộc đời là như vậy và nãy sinh tư tưởng chán đời. Vì nếu bạn chán đời thì đời cũng sẽ chán bạn thôi.
      Tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta cứ cảm nhận và có thái độ rõ ràng hơn khi nhìn nhận, đánh giá về cuộc sống mà bạn bè chúng ta đang từng ngày đối mặt với nó. Cái không công bằng của cây trái đã sản sinh ra con đàn, cháu đống của dòng tộc tôi. Cái không công bằng của cuộc đời đã cho chúng tôi cơ hội tồn tại đến ngày hôm nay và đã tô điểm cho tình bạn và danh vọng của chúng tôi. Các bạn hãy nhớ và đừng bao giờ quên một loại cây đã tạo cho chúng tôi biết bao kỷ niệm đẹp trên vùng đất Trảng Bom nắng cháy có tên khoa học của nó là: MANIHOT ESCULENTA.  
Nguyễn Văn Bình – 0982.834.575



 

Không có nhận xét nào: