Minh Thu có cho biet là : "Vào Trảng Bom không còn nhận ra dấu tích nào của Trường Cao đẳng Lâm nghiệp“ . Hom nay co viec di ngang qua, toi quyet dinh ghe tham truong cu .
Dến 2 giờ chiều tôi mới đến được Trảng Bom . Thay đổi nhiều quá , đi đâu cũng gặp nhà máy, dọc hai bên quốc lộ là nhà lầu san sát nhau . Bắt đầu từ Trung tâm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ , tôi cho xe chạy từ từ để tìm con đường rẽ vào trường -đầu đường có cái tháp mộ to của ông Tây - những năm trước đây khi đi ngang qua tôi còn thấy cây tháp . Giờ chạy qua, chạy lại mà không tìm ra, cảnh vật thay đổi hết rồi . Cuối cùng phải tấp vào hỏi thăm một ông chủ tiệm may :
- Anh chỉ dùm đường vào trường Cao đẳng Lâm nghiệp
- Không biết .
Đã nhiều năm rồi , ít người biết cũng phải thôi . Sực nghĩ ra là hỏi đường vào ga Trảng Bom thì có lẽ ai cũng biết . Đúng như dự đoán . Ông chủ tiệm tận tình chỉ cho con đường nhựa chạy cặp bên hông sân vận động .
Rẽ vào đường cũng chưa hình dung được gì, một bên là nhà dân , một bên là tường rào chạy dài hun hút , hỏi dân mới biết là bờ rào của trường 4 (bây giờ là cơ sở 2 của trường đại học Lâm nghiệp Quảng Ninh ). Chạy một quãng xa thì hết đường nhựa , tới đường sắt . Nhận ra nhà ga Trảng Bom , vẫn cũ kỹ , nhỏ bé như vậy. Chỗ nầy, mùa tựu trường nào bọn mình cũng ra đón sinh viên khoá mới nhận đồng hương, vác dùm rương đồ lỉnh kỉnh . Thời đi học ,qua lại chỗ đường sắt nầy không biết bao nhiêu lần, nhìn tàu Thống nhất chạy rầm rầm .Bạn bè thường ra ngồi nói dóc trên đường ray , giờ đi đâu hết ?!!. Đã hai -mươi - sáu - năm rồi, tôi mới có dịp quay lại . Thời gian đi nhanh quá .
Băng qua đường sắt, rẽ vào con đường đất , trước mặt tôi là nhiều nhà dân ở cả hai bên đường, nhà thường thường cấp 4 thôi . Không thấy trường ở đâu . Đi một đoạn,gặp một ngã ba đường, tôi chọn ngã rộng nhất đi , đi mãi chỉ thấy hai bên đường nhiều cơ sở uom cây dầu, tràm , sao , đều là của tư nhân không còn của trường . Chạy vào sâu thì đụng rừng cao su , vậy là không phải, lại quay trở ra ngã ba hồi nãy . Men theo con đường còn lại vòng vo một hồi, qua nhiều nhà dân thì bất ngờ thấy cái cổng xây ghi là : Trại Thí nghiệm Lâm sinh Trảng Bom . Mừng quá ! Đúng là trường mình đây rồi . Lúc nầy đã 3 giờ chiều , tiep tuc vao sau ben trong thấy vườn cây ca cao , khu mô hình nuôi heo rừng , và nhiều điểm làm cây giống lâm nghiệp . Cả khu vực trước đây hàng ngàn con người , ồn ào cả ngày , giờ vắng lặng như tờ , xa xa mới thấy một bóng người .
Chạy lòng vòng theo con duong dat để tìm dấu vết dãy nhà nội trú sinh viên may ra còn sót lại gì không . Không thấy gì hết. Loay hoay một hồi chạy tuốt ra phía sau trường lại thấy nhà dân xen kẽ với những vườn uom cây con . Không con dấu tích nào của các dãy nhà xây tập thể sinh viên và nhà ăn . Hỏi thăm thì đa số đều là người mới. Dân nói là người ta đập hết cách đây cả chục năm rồi .
Quay vòng trở lại, tìm xem có người quen nào không thì họ lại mách là nên tìm nhà ông bảo vệ ở ngay cổng trại thí nghiệm . Lại đi tìm và nhờ vậy mà tình cờ phát hiện ra một dấu tích là dãy nhà trẻ của trường , lần đầu chạy qua đây không để ý . Nhà đã cũ và xuống cấp, nay là của tư nhân, không biết rồi sẽ bị dỡ bỏ lúc nào. Chỗ nhà trẻ nầy các ông nhà mình hay đến trêu ghẹo mấy cô nhà trẻ . Bình tâm lại thì thấy phía bên kia đường cũng còn 3 căn nhà tập thể cong nhan vien cũ và hoang vắng, hình như cũng đã bán cho dân.
Vậy là dần dần tôi cũng đã hình dung được vị trí của trường ngày nào. Ngoài 4 căn nhà thì dấu vết còn sót lại là con đường đất từ cổng trường đi vào , đường ngày xưa rộng thênh thang giờ chỉ còn khoảng 3m , con duong da in biet bao dấu chân của sinh viên các khoá.Tất cả nhà các khoa, nhà thầy cô, trạm xá, hội trường , lớp giờ chỉ còn lại cây cối um tùm .
. Trường mình không còn tên và cũng không còn dấu tích nào đáng kể nữa ngoài những con người xuất thân từ ngôi trường nầy. May mà còn có những anh em thành đạt làm vinh danh cho trường .
Xác định là mình đi thay cho nhiều anh em không có điều kiện đến đây và một lần đi là một lần khó. Tôi loay hoay tìm hỏi thêm những nhà ở khu nầy và biết là con cháu bà Sáu chém còn ở đây. Ở ngay mảnh đất của cái quán cũ . Quán bà Sáu nằm bên con đường tắt, để sinh viên mình trèo tường qua trường 4 rồi ra Trảng Bom. . Đã chứng kiến trận thư hùng giữa Lâm 3 và trường 4 để bênh vực cho các em khóa 5 .
Hỏi thêm thì biết bà Sáu mất đã 8 năm và cuối đời có phần phúc nhờ có 2 con gái xuất cảnh . Bà Điểm bán quán ở đàng sau trường-quen thuộc với món đầu gà, cẳng gà- đã đi Mỹ. Gia đình anh Linh bán can - tin giờ khá giả . Chú Tư Ân chủ quán , vẫn ở đây ,nay đã 72 tuổi, sống thoải mái, con cái đều có sự nghiệp, cháu Thuỷ là đại lý BiTis ở chợ Quảng Biên.
Đã chiều rồi, tôi tranh thủ qua thăm lại nhà ga rồi phải về . Thay mặt bạn bè , tôi từ biệt vùng đất dấu yêu nầy, nơi mà định mệnh đã khiến chúng tôi chọn trường, đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời chúng tôi, cho tôi nhiều bạn bè.
Xin cảm ơn cư dân của xóm nhỏ nầy.(ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom)
Bình Nguyên