Lớp chúng tôi có 10 cô gái !
Nếu không có dịp đi cắt lúa tại Mộc Hóa - Long An, thì bọn con trai chúng tôi thời đó lại có thể biết được những cô gái, mà sau này gả chồng các bà mẹ đều giao trước với nhà bên chồng một câu ai cũng thuộc lòng là “ Con gái tôi chẳng biết làm gì cả suốt ngày chỉ lo học, cơm nước tôi nấu cho luôn” và có thể trong số các bà mẹ có nhiều mẹ không nói ngoa chút nào. Thế mà chỉ mới ba tháng rời xa vòng tay mẹ, các cô gái lớp chúng tôi đã thức khuya dậy sớm, thổi chín những nồi cơm ( không hề có chuyện cơm ba tầng) ngon phục vụ cho mười mấy bạn trong tổ bằng loại vật liệu bạo phát bạo tàn, đó chính là rơm, do lúc đó chúng tôi phải ngủ lều, vật liệu nấu ăn phải tự xoay sở.
Chỉ nhìn cảnh bạo phát bạo tàn ấy mới hết được bài thơ do Nguyễn Văn Bình viết và buồn quá phổ thành nhạc ca cho vui luôn trong đó có câu “ Nghe đi em tình yêu hãy giữ lấy, tình yêu mình nào khác mấy cọng rơm” để ca thán cho những mối tình sớm nở tối tàn.
Điều đó không hề đến với các bạn gái lớp tôi, cám ơn các bạn đã nêu tấm gương về thủy chung trong tình yêu cho chúng tôi. Trong tình yêu, các bạn rất thẳng thắn “Đã yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một lời cho xong” không có sự lập lờ hoặc tạo sự hy vọng để rồi thất vọng.
Những lúc chúng tôi bị ốm đau nằm viện, xa người thân chính các bạn là những người cho chúng tôi cảm giác vẫn sống trong vòng tay thương yêu của gia đình khi được săn sóc miếng ăn,tấm áo trong lúc các bạn còn phải lo nhiệm vụ học tập của mình. Còn rất nhiều những việc mà các bạn đã thực hiện vì chúng tôi, không thể nhớ hết được.
Vài lời tâm tình xin gửi đến các bạn nhân ngày 8-3.