Nguyễn Văn Bình
Dạo này tôi thấy hơi lạnh và thấy nhớ bạn bè. Có lẽ tôi sắp về với tổ tiên rồi chăng? Không biết trong số những người trong bạn bè của tôi có ai nhớ đến tôi không? Riêng tôi, thì tôi nhớ từng người một, nhất là những thằng đã bỏ bạn, bỏ bè mà ra đi khi sứ mạng mà cuộc sống giao cho chưa thực hiện xong.
Đạt Đinh là thằng bạn tốt. Nó giúp đỡ bạn bè vô tư và chân thành. Nó đã từng cúi xuống hút máu dưới bàn chân của thằng Quang khi thằng Quang bị cá đuối đâm vào chân để thằng Quang bớt đau (Không biết thằng Quang có đốt cho nó nén hương để cầu cho nó được bình yên nơi thiên đàng hay không). Nó thông minh lắm và có bộ nhớ tuyệt vời. Có điều nó ăn hơi nhiều. Nó có cái ức bồ câu vì thế cái bao tử nó khá lớn. Có lần tôi đã phải thua nó 9 tô miến sau khi nó hoàn thành xong bữa cơm chiều (Chưa tính nó tráng miệng thêm 2 cái bánh tráng và uống một bình trà đá của bà Mười Tô). Nó nghèo lắm. Nó tâm sự với tôi và kể cho tôi nghe khá nhiều về cuộc đời nó. Năm 16 tuổi nó đã phải đánh xe bò vào rừng kiếm củi để bán phụ giúp gia đình. Khi lớn lên, bước vào đời cuộc sống của nó cũng lao đao, lận đận, có sướng gì đâu! Cái số nó là thế mà.
Thằng Tùng Thẹo sao mà dễ thương quá. Mặt mày hung dữ, tướng tá to tê thế mà hiền như đất cục. Có ai biết cái thẹo nó từ đâu mà có không. Chuyện dài lắm nhưng nôm na là như thế này… Nó theo xe của gia đình nó vào rừng chơi (hình như là đi chở gỗ thì phải) và nó phụ móc cáp (hay xích gì đó). Không ngờ cáp bị đứt và sợi dây cáp văng trúng mặt nó và để lại có nó cái thẹo nhớ đời. Có ai nghĩ rằng nó ra đi trước tôi đâu, cứ tưởng nó sống đến 99 tuổi.
Còn thằng Dần – cái thằng có một quá khứ thật đau đớn và buồn tẻ. Hồi còn học phổ thông, nhà nó nghèo lắm. Nó phải đi làm thêm tại một cơ sở sản xuất pháo để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Nó chủ quan, không đeo khẩu trang và kết quả là mũi nó bị nhiểm phốt pho nặng… đầu tiên là viêm xoang sau đó là ung thư. Những năm tháng còn là sinh viên, nó tâm sự với tôi nhiều lắm. Có lần nó đã khóc và nó nói nó muốn chết, vì mỗi lần xoang nó bị đau, nó phải đi nạo xoang, hút mủ. Đau, đau lắm các bạn ạ.
Thằng Sửu khoẻ như trâu nhưng lại ra đi trước rất nhiều người. Nghe đồn rằng nó bị ung thư, có đưa ra nước ngoài điều trị nhưng vẫn không khỏi. Chắc cái số nó là vậy! Ôi cuộc đời!
Chúng ta là những người may mắn bước lên chuyến tàu đời, không phải xuống ga lẻ dọc đường mà sẽ về đến ga cuối – nơi chúng ta sẽ gặp nhau và nói cho nhau nhe rằng mình đã hoàn thành xong sứ mạng của một con người. Vì thế chúng ta hãy nói ra những điều mình nghĩ, hãy nói ra những điều mình thích để bạn mình hiểu mình. Đừng để đến lúc sắp đi gặp tổ tiên mới nói ra cái điều mình nghĩ, cái điều mình thích thì quá muộn các bạn ạ. Số phận không phải là cái mà thượng đế định sẵn cho mỗi con người mà nó chỉ là một thuật ngữ được con người đặt ra để bằng lòng với thực tại của mình mà thôi.
Mùa xuân lại về. Chúng ta sẽ già thêm chút nữa và phải tiếp tục ngồi trên chuyến tàu đời để nhìn nhận và so sánh mình đã làm được gì cho gia đình, người thân và cho cả cộng đồng này. Điều đáng buồn nhất là mình đã sống có lỗi với bạn bè, điều đó có nghĩa là mình đã sống có lỗi với chính mình. Bạn hãy cảm thông và tha thứ những lỗi lầm (nếu có) của bạn bè thì bạn sẽ trở thành người hạnh phúc.
Tôi luôn nhớ đến các bạn. Chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc./.