CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Tình quê




Có lẽ do được học ở môi trường gian khổ , cộng với sĩ số lớp đông ( gần 70 người ) đã hình thành bản năng “ dân vận” không khác gì người lính, ở mỗi con người của lớp. Giống như hạt giống đang miên trạng chỉ cần gặp lúc trời mưa thì sẽ thức dậy và nảy mầm ngay.
 
Vì thế nên có một Tùng ( Tổ trưởng tổ 2 ), với gương mặt hơi bị hiền, là sinh viên năm thứ 2, chỉ cần vài giờ đi khảo sát và thuyết khách tận xứ Bông Trang “lạ nước lạ cái”, đã có thể làm một việc (mà lẽ ra phải có thầy và địa phương đi theo), kiếm chỗ ở cho hơn 10 bạn cả nam lẫn nữ nhằm hoàn thành trách nhiệm đợt thực tập do thầy giao cho tổ.

Một Hùng “cậu” chân ướt, chân ráo tới Bưng Riềng đã có người chị nhận làm em nuôi, khi bị bệnh phải nằm viện ít ngày tại Xuyên Mộc đã có bà mẹ nuôi ( nuôi con trai cũng bị bệnh nằm viện chung ) , phải khó khăn lắm mới giải quyết êm thắm trước sự chăm sóc của người mẹ và người chị. 
Một Bác Tư Triều ,sau một ngày đi rừng mệt nhọc, thấy 2 chị em ( con chị nuôi của bạn mình) đã hơn 18 giờ rồi mà còn lội bộ về nhà, sợ có gì bất trắc , đã không ngần ngại đưa hai chị em từ Bông Trang về tới Bưng Riềng, rồi ngay lập tức phải đi bộ từng ấy cây số, trên đoạn đường vắng tanh chỉ có ánh trăng làm bạn đường, trở về chổ ở nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục đi rừng. Còn rất nhiều con người và các chuyện các bạn đã thực hiện ở các nơi mà chúng tôi đã đi qua không kể hết được.

Thế nên, lớp chúng tôi có số khách đến thăm hơi bị nhiều ở trường lúc bấy giờ mặc dù thời ấy phương tiện đi lại khó khăn không tiện lợi như hiện nay. Khách là người thân trong gia đình đến thăm chỉ là chuyện nhỏ, mà còn có cả các vị khách quen “ thấy có bảnh không nào?” , họ đã thu xếp công ăn việc làm, đến thăm chúng tôi ,cùng san sẻ các bữa cơm đầy gian khó do các chị nuôi nấu cho sinh viên , không chỉ một ngày mà nhiều hơn thế, dù nơi đó chúng tôi chỉ đến một lần và trong thời gian ngắn.

Điều còn nuối tiếc của chúng tôi, đó là đã lỡ các cuộc hẹn , dài có..., ngắn có…..Nhưng dù sao đó vẫn là những kỷ niệm được dấu kín sâu lắng trong tâm hồn của những người trong cuộc.

Huỳnh Thanh Triều


Thư phương xa



Tâm sự của một người bạn xa xứ khi đọc tin về ngày họp mặt


.....Loi nhin hinh that say sua va xuc dong LOP LAM 3 minh ai cung gia dan,phong tran,cac co cac Ba thi dep va len can. Vui, dep, nho, an tuong va chan thanh.


Nguyễn Thành Lợi

Friend 's day


Trần Minh Thu

Dalat-21/11, Trời chiều lòng người hay sao mà không mưa tí nào cả. Nhưng khá lạnh và nhiều gió. Không khí gặp mặt khá nóng…ruột bởi lẽ: có những tên lên Dalat trước một ngày và chỉ còn sống thoi thóp…để đợi những tên lên sau “tiêu diệt” gọn.

Tùng “con” cứ réo mãi: “Sao bi giờ vẫn không thấy? Tao đã có mặt tại Dalat từ ngày 20/11, đã chết đi sống lại mấy lần”. Được biết Trí “trời”, Trí “đất”, Tươi, Thu “ca”, Tùng “con”, Tấn “đơ”, Ngã, Hải Rẫy đã lên trước. Mình cứ nghĩ đi đường ĐaLạt-Nha Trang 135 km thì 9 giờ sáng xuất phát thì 11h30 đến, nhưng giờ chót phải đi lối Phan Rang (Ninh Thuận) nên 15 giờ mới đến nhà Nông Kiệt Dùng. Tưởng rằng minh đến trễ nhất nhưng vẫn kịp lúc với Hòa (Lan), Hồ Nga, Tài “lù” và đến trước cả Đình Sỹ, Lễ, Ngọc Phương, Tâm “địa”, Quốc Oai…

Gặp nhau, những khuôn mặt yêu thương, nhìn nhau, để nhận ra những nét quen thuộc của ngày xưa. Quân “quắn” vẫn quắn như ngày xưa nhưng đầu đã bạc nhiều (chắc lo chơi bời quá), Trí “trời” vừa từ cõi chết trở về (mới trị bệnh xong), Hồ Thị Nga-hơi bị cũ ra nhiều quá, Phạm Thị Xuân-vẫn máu văn nghệ như ngày nào; Hồng Lương- hơi bị béo ra; Trần Văn Ngã-trẻ hơn ngày xưa (hơi vô lý); Tùng “con” vẫn lém lỉnh như ngày nào…Vui nhất vẫn là những trò nghịch ngợm, tếu táo của một thời đi học.

Các bạn ơi! thời gian gặp nhau sao mình vẫn thấy vô cùng ngắn ngủi, vì mỗi một người đều có một công việc khá bộn bề. Nhưng như thế mình vẫn cảm thấy đủ cho một lần gặp. Mặc dù vẫn còn nhiều bạn vì một lý do gì đó chưa đến gặp mặt, như: các bạn ở Đồng Nai (Thế, Kỷ, Bình “chuột”, Vương, Tiến, Đang), ở thành phố Hồ Chí Minh (Thái “saigon”, Mười Nhâm-Lân, Ngân), ở Bình Thuận (Tám, Thời, Hiếu, Thục, Kỹ Sang, Thanh Hùng), ở Ninh Thuận (Thuận, Thanh, Vân), Bình Dương, Bình Phước (Việt, Ký, Lộc), ở Tây Ninh (Ân, Thái, Quang), ở Bà Rịa Vũng Tàu (Tỉnh), miền Tây (Chiêu Phương, Triều, Tòng, Thảo, Tấn Hùng)…Nhưng mình vẫn tưởng tượng ra những khuôn mặt thân thương của các bạn-chắc là vẫn như xưa (cho dù có béo hơn hoặc già hơn).

Sang năm 2010, theo kế hoạch, lớp Lâm 3 sẽ họp mặt tại Phan Thiết, Bình Thuận, có một số bạn dề nghị chúng ta gặp nhau trong mùa Hè. Đó là một đề nghị theo mình rất hợp lý. Đó là thời điểm đẹp trong năm ở biển, điều kiện đưa vợ và các con đi du lịch và họp mặt bạn bè. Mình hy vọng rất nhiều bạn sẽ bố trí thời gian để họp mặt đông đủ hơn.

Dù có đi đâu trên đất nước này, dù có những khó khăn trong cuộc đời này, các bạn ơi! Lâm 3 ngày nào vẫn là một gia đình lớn của mình và của các bạn.

Ghi chú: Ban tổ chức đã điểm danh các bạn tham gia đợt này gồm: Lâm Đồng: Nông Kiệt Dùng, Lý Thái Tân. Khánh Hòa: Minh Thu (con), Văn Bình (đẻ), Kim Hồng (Kinh tế). Ninh Thuận: Hải Rẫy và phu nhân. Bình Thuận: Hồng Lương, Đường. Đồng Nai: Hòa-Lan, Tài “lù”, Quân “quắn”, Ngọc Phương, Phạm Thị Xuân. Bà Rịa Vũng Tàu: Thu “ca” và phu nhân, Trí trời và phu nhân, Lễ, Hồ Thị Nga. TPHCM: Tươi, Tâm “địa”, Quốc Oai. Phú Yên: Tấn “đơ” và phu nhân. Bình Định: Trần Văn Ngã. Tây Ninh: Tùng “con” và phu nhân. Long An: Trí “đất” và tình yêu mới. An Giang: Ngô Đình Sỹ.






























Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Tâm tình



....Vi cong viec va cung vi....cuoc song nen Thái ko the co mat nhung khi ban be hop mat! tiec that la tiec,hy vong mot luc nao do minh se duoc gap lai tat ca cac ban than yeu.
 
Trang tin cua lop minh theo Thái thi nhu vay la qua OK roi,co le ko can sua gi dau ,ko qua an tuong nhung that la sau sac.Tat ca nhung dong tren do cua cac chien huu that la sau lang va cam dong! Thái nho den tung chi tiet khi chung minh con ngoi chung voi nhau nhung nam kho cuc do!di hoc DH ma cu nhu la...thi hanh nghia vu quan su vay! Ca nam troi ko biet den...mieng thit la gi ca!hom nao sang lam thi ghe qua Tu An hay quan ba Diem de tim them cai gi do an com cho ngon hon!nho lai ma gio van thay nhu co cai gi do ma bay gio ko the nao tim lai duoc!.....

Trần Thành Thái

Cho bạn cho tôi...


Được biết các bạn lớp Lâm 3 của mình đã có đầy đủ thông tin để gặp nhau tại Dalat sau 25 năm xa cách. Buâng khuâng…hồi hộp…khó ngủ vì mình đang tưởng tượng những khuộn mặt thân thương, những khuôn mặt “đã lâu không thấy trên truyền hình” và cả những “người muôn năm cũ” của lớp Lâm 3 xưa.

Mình có dịp đi nhiều, vẫn thường gặp Tùng “con”, Thái “già”, Mười Nhâm (Lân), Tâm “địa”, Tươi, Tám, Huỳnh Hiếu, Hùng “anh hai”, Tấn “đơ”, Trí”trời”, Trí “đất”, Công Vân, Ngọc Thanh…Nhưng còn nhiều người “25 năm chưa hề gặp mặt nhưng vẫn tìm kiếm thông tin về các bạn. Minh đang hình dung Hùng”cậu” có ẻo lả như ngày xưa không? Bình “chuột” có còn chuột nữa không? Hiền Thục đã có cháu ngoại chưa? và nhiều…nhiều câu hỏi mà mình tự đặt ra và không thể có câu trả lời.

25 năm thời gian chưa phải là dài (chỉ mới ¼ thế kỷ), thời gian đó chỉ để một đứa bé sinh ra đời và đã trưởng thành. Thời gian đó đủ để cho mình và các bạn có một cuộc sống hoặc là bình thường hoặc là sóng gió; một gia đình hoặc nhiều gia đình; hoặc đã là ông bà ngoại, ông bà nội..nhưng thời gian đó lại quá ngắn cho những ước mơ thời tuổi trẻ chúng ta đã cố mơ tới là: sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc đời, hy vọng gằn 70 con người vẫn ngồi lại với nhau, để ôn lại kỷ niệm…để khóc, để cười, để có thể ôm nhau thắm thiết, để xem bạn bè đứa còn đứa mất; để xem ai tóc bạc da mồi. Ta có thể từ bỏ những ngày bon chen vào cuộc đua tranh để lòng mình có thể trải rộng ra cho bạn cho bè. Dù chỉ một ngày, dù chỉ một đêm nhưng vẫn hằn trong lòng mỗi một người bạn của Lâm 3 ngày đó.


Các bạn ơi! mỗi một con người đều có một số phận! Có thể có bạn gặp nhiều may mắn trên bước đường công danh sự nghiệp, những hạnh phúc luôn đến với mình; cũng có người còn lận đận trong cuộc đời này…Mình chỉ mong các bạn hãy gạt hết những gì khó khăn, phức tạp trong cuộc sống hôm nay để sống cho nhau thật vui, thật hết mình với bạn trong ngày gặp mặt.

Mình luôn yêu thương các bạn. Hẹn gặp vào ngày mai nhé!


tmthupctt@gmail.com



Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

Nhớ lắm Lâm 3 ơi !


Mới đó mà đã 25 năm rồi. Tôi có một cảm giác như mới vừa chia tay với bạn bè của Lâm 3. Năm rồi, tôi có vào “Trảng Bom City” và có vào trường cũ của mình thì không thể nhận ra một nét quen thuộc nào nữa.
 
Đâu rồi bạt ngàn “rừng mì”- để đêm đêm những tên sinh viên đói kém có thể nhổ “trộm” vài bụi để no lòng; đâu rồi những quán lá của Bà Điểm, Tư Ân mà những tên “đầu gấu” luôn luôn phải nể sợ (vì nếu cương sẽ không cho “cố sỹ” ); không còn bức tường ranh giới giữa Trường 4 và Trường mình để khi đi phố Trảng Bom phải trèo qua đó!


Các bạn ơi ! kỷ niệm đã qua giờ ôn lại sao cứ ray rứt, cứ thổn thức và …đã làm cho ta không thể nào bình an được. Mình đã kể cho con mình nghe về những ngày mình đã sống 1980-1984 tại nơi ấy, con mình nó cứ nghĩ mình kể chuyện ở một nơi nào trong cổ tích. Có ai nghĩ thời sinh viên là phải học trong hội trường tranh tre, đêm đêm nghe cháy mà giật mình; có ai hiểu đời sinh viên mà lên rừng xuống biển, làm việc như những người công nhân điều tra, trồng rừng, chăm sóc rừng và như một người nông dân chính hiệu (cắt lúa nơi Mộc Hóa)…



Nhưng con tôi và những đứa con các bạn không bao giờ chúng tưởng tượng ra một cuộc sống quá trọn vẹn tình người, tình bạn, tình yêu của gần 70 con người trên mọi miền tổ quốc. Trong một môi trường gian khó, tôi và các bạn vẫn người sáng một niềm tin - một niềm lạc quan không thể hiểu được. Làm sao tôi quên được những trưa hè cháy bỏng da, Minh Thu, Ký Còm, Quang già, Trí trời, Thái già…vẫn hùng hục trên sân bóng chuyền để kiếm chác vài nải chuối bom ở quán Tư Ân ; làm sao quên được những ngày đông giá lạnh nơi núi rừng Tân Rai, Bảo Lộc, đi chơi đêm mà sợ Fulro; rồi những địa danh Bưng Riềng ( Xuyên Mộc), Xuân Sơn ( Châu Thành), Trảng Táo (Xuân Lộc), Thanh Tùng (Tân Phú)…Tôi có lúc ngồi nghĩ lại cũng không thể nghĩ rằng mình có thể vượt qua những gian khổ như vậy.



Ra trường, đi làm đã 25 năm, con cái đã lớn, tóc mình đã bạc nhưng mình vẫn tự hào về những ngày tháng cũ. Khi gặp những anh chị cùng trường, những đàn em khóa sau, họ đều ghi nhận Lâm 3 là đại diện tiêu biểu nhất cho Cao đẳng Lâm nghiệp Đồng Nai. Các bạn biết vì sao không? Vì đó là chất Lâm nghiệp thuần nhất : học giỏi, chơi nhiệt tình, chơi hết mình…Mình rất tự hào vì điều đó. Không ai có thể chê trách điều gì đối với tập thể Lâm 3.


Trong cuộc sống có muôn vàn khó khăn, phức tạp. Khi gặp những điều đó, mình luôn luôn thể hiện một tinh thần, ý chí, nghị lực của những ngày đó. Vì khi nghĩ lại những khó khăn gian khổ của thời sinh viên thì khó khăn hiện tại không có một “nghĩa địa” gì cả. Nghĩ tới tình yêu của những “người cùng khổ” ngày đó, thì những thị phi trong cuộc đời này cũng chưa là gì khiến ta phải suy nghĩ nhiều cả?


Đúng không các bạn thân yêu của tôi ?
Trần Minh Thu
Email : tmthupctt@gmail.com

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Ngày xưa ấy





Xa rồi con đường cát bụi của Trảng Bom ngày nào, giờ đã hai mươi lăm năm. Hai mươi lăm năm rồi một thời để nhớ.

Bưng Riềng, Xuân sơn, Thanh Tùng, biết bao kỷ niệm. Tâm (Tâm địa), Lân (Mười nhâm) thất lạc ở núi rừng Thanh Tùng, Tân Phú làm cả lớp phải một phen hốt vía, những tiếng súng nổ dòn giữa đêm khuya từ khẩu AK như lời gọi dẫn đường nhưng tất cả vẫn vô vọng. May sao trưa hôm sau hai anh chàng đã trở về được nơi đóng quân sau một đêm ngủ nhờ ở một chòi rẫy. Minh Thu sốt rét nằm la liệt trên gác gỗ dưới chân là những chú “be he” không mời mà đến, suốt ngày kêu inh ỏi; Trung Quân sốt rét cấp tính phải vào bệnh viện. Tất cả cũng đều ở Thanh Tùng. Ôi núi rừng Tân Phú sao ác nghiệt thế nhưng mà vẫn bình yên.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Con của Bạn






Phong lan có 2 loại, một do con người lai tạo đẹp rực rỡ như các loài Vanda, Mokara, Hồ điệp,.v.v..., còn lại là lan rừng đơn sơ, mộc mạc. Sự khác biệt giữa chúng là chỉ lan rừng mới có hương thơm quyến rũ ... Con của các bạn có thể ví như hoa rừng, là thành quả vun trồng, hi sinh của cha mẹ .

Do không có điều kiện nên chúng tôi chỉ mới sưu tầm và giới thiệu được 11 em , là niềm hy vọng và tự hào của Lâm 3 . Mong là trong dòng đời có thể các em gặp và giúp đỡ nhau ...

Để tìm hiểu xin click vào địa chỉ :

http://hoacuarung.blogspot.com/